Giới thiệu về Lâu

B4226CCA-0428-43A1-B08B-EDEFFE517288
Design by Cordelia

• Sơ lược: Lâu bọn mình edit, review và viết truyện sủng công. Do thành viên trong Lâu có mức độ sủng công khác nhau cho nên các truyện được đăng tải cũng sẽ có độ sủng công từ thấp đến cao nhé. Chúng mình sẽ ghi chú mức độ và lôi đại chúng (nếu có) trong truyện của mình. Nếu bạn phát hiện lôi trong truyện của Lâu thì hãy góp ý để chúng mình có cảnh báo và điều chỉnh phù hợp hơn.

• Thành viên
1. Mãn: boss
2. Bắp: edit, review
3. Mộng: vẽ, viết
4. Huỳnh: vẽ, viết
5. MAz: viết, review
6. Siren: edit, viết, vẽ
7. Lam: beta, edit
8. Cordelia: design
9. 9: edit, review
10. IsMaria: edit, beta
11. Hạo Vi

Nếu đã ghé qua đây, Lâu xin chúc bạn có một ngày tốt lành và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã quan tâm chúng mình.

 

Advertisements

Tôi Sắp Điên Rồi – chương 1

Đã đến giờ nghỉ giải lao, Lâm Phục cũng vừa chơi bóng xong, mồ hôi đổ đầm đìa, có giọt mồ hôi từ thái dương cậu chảy xuống, rơi xuống xương quai xanh bên trong cổ áo, khiến cho cổ động viên la thét chói tai.
Khi cậu vừa chuẩn bị đi tới chỗ ngồi của mình để nghỉ ngơi, thì đồng đội bỗng nhiên chụp một bên vai chớp mắt với cậu: “Nè, tên đó lại tới nữa kìa.”

Lâm Phục quay đầu, quả nhiên thấy người nọ đứng ở dưới tàng cây cách đó không xa, dáng vẻ kiên cường và xinh đẹp, đứng bên cạnh cây đại thụ um tùm tạo thành một bức tranh yên bình.

Mục Khâu Sâm như thường lệ tới đưa nước và khăn lông cho Lâm Phục, mặc dù tình trạng này của hai người bọn họ mới xảy ra mấy ngày trước, tuy Lâm Phục đã có rất nhiều khăn lông và nước uống từ cổ động viên của cậu ta rồi, nhưng Mục Khâu Sâm vẫn làm điều này, ấy thế mà Lâm Phục cũng vẫn tiếp tục nhận đồ hắn đưa cho.
Lâm Phục lén nhìn qua Mục Khâu Sâm, nhưng vẫn không thể biết được có cảm xúc gì trong đôi mắt lạnh lùng và trong trẻo ấy, dùng khăn lông lau mặt xong, thấy Mục Khâu Sâm còn đứng đấy mà chẳng làm gì cả, cậu ném chiếc khăn lông vào chỗ ghế trống rồi chạy ra chào huấn luyện viên, sau đó thì Mục Khâu Sâm cũng rời đi.
Mục Khâu Sâm vẫn luôn theo dõi Lâm Phục từ lâu, phải, hắn đã vẫn luôn như vậy, chuyên chú mà ngóng nhìn đối phương, nhưng thật khó để không khiến đối phương hiểu lầm ý hắn.
Ví dụ như Lâm Phục nghĩ rằng Mục Khâu Sâm yêu thầm cậu ta chẳng hạn.
Nhưng sự thật là như nào mới đúng?
“Cậu rốt cuộc là có ý gì hả?” Lâm Phục nhíu mày nhìn Mục Khâu Sâm, Mục Khâu Sâm tuy rằng không phải trai đẹp gì, nhưng diện mạo rất thuận mắt, hắn tựa như một bức tranh, với vẻ đẹp trầm lắng và sâu sắc.
Ánh mắt của Mục Khâu Sâm vẫn đang dán chặt vào gương mặt hồng hào, cùng đôi mắt rực rỡ long lanh, và hai cánh môi nhợt nhạt cứ mở ra rồi khép lại của Lâm Phục.
Lâm Phục nhỏ giọng xuống nói, “Mục Khâu Sâm, có phải cậu thích tôi rồi không?”
Dù có hơi xấu hổ khi bị Lâm Phục hỏi tới vấn đề này nhưng cũng không có gì là lạ cả.
Ánh mặt trời bị lá cây cắt thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng loang lổ theo gió phiêu diêu, chàng trai có vẻ đẹp như tranh vẽ cong khóe miệng mơ hồ như đang nở một nụ cười dịu dàng, giọng nhẹ thoảng như gió, hắn nói:
“Ừ.”
Hắn đương nhiên thích chứ, ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phục hắn đã không thể kềm chế được, lông mi của cậu ta, đôi mắt của cậu ta, và cả cái mũi của cậu ta nữa…… tất cả đều thật đẹp, thật hoàn hảo, thật khiến nhiều người xao xuyến. Lâm Phục đẹp tựa như những con suối băng dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt; lại như những ngọn núi phủ tuyết dưới bầu trời xanh, ánh mắt tràn đầy sự cao ngạo mà cũng thật nguy nga.
Hắn thật sự rất thích cậu, Mục Khâu Sâm không kiềm được lại nhìn chằm chằm đối phương đến ngây ngốc, nhưng người ngoài nhìn vô thấy hắn giống như vì thẹn thùng quá mà nhìn chằm chằm Lâm Phục.
Làm sao mà Lâm Phục lại không biết cái tên trước mặt cậu đang làm gì cơ chứ, cậu làm mặt lạnh hầm hầm bước tới gần Mục Khâu Sâm mà nói, “Cậu đang nói dối.”
Mục Khâu Sâm bị cậu ta làm cho bối rối, nhưng vẫn cười nói, “Sao lại thế được?”
“Vậy thì cậu nói cho tôi biết,” người thiếu niên thân thể cường tráng kia đùng đùng tiến về phía hắn, thân hình cùng sức lực so với hắn đúng là một trời một vực. Cậu áp Mục Khâu Sâm đến góc tường, nhất quyết không để đối phương chạy thoát, “Cậu có dám hôn tôi không?”
Mục Khâu Sâm ngẩn người.
Hắn thấy Lâm Phục lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nói, “Cậu có dám hôn tôi không? Mục, Khâu, Sâm.”
Đối phương nói đứt quãng từng từ trong cái tên của Mục Khâu Sâm, có khác thường sắc thái, nhưng Mục Khâu Sâm không nhận ra nó.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, mờ mịt mà mở miệng: “Chẳng lẽ cứ thích cậu là nhất định phải hôn cậu sao?”
Vừa dứt lời là Mục Khâu Sâm đã thấy một nắm đấm nện lên vách tường cạnh mặt hắn, Lâm Phục bình tĩnh sát mặt vào Mục Khâu Sâm, phà hơi thở lên má đối phương, cắn răng nói rõ, “Mục Khâu Sâm……Cậu chết chắc rồi.”
Chẳng lẽ hắn bị ghét rồi à?
Mục Khâu Sâm nhìn bóng dáng người kia đi xa rồi mà vẫn không hiểu gì cả, hắn và Lâm Phục cũng mới biết nhau được nửa học kỳ, thật sự không hiểu được là Lâm Phục đang nghĩ gì. Cùng lắm nếu bị ghét thì về sau đổi nơi khác nhìn trộm Lâm Phục thôi, hắn nhất định sẽ không để cậu ta phát hiện ra mình nữa.
Nhưng Mục Khâu Sâm dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được sao Lâm Phục có thể bắt được hắn.
Hắn ôm chồng sách trên tay nhìn một đôi nam nữ xinh xắn trước mặt mà ngán ngẩm không biết làm sao.
Hắn tình cờ đi ngang qua nhìn thấy Lâm Phục dừng lại ngắm vài cái, ai ngờ Lâm Phục đã lập tức phát hiện ra hắn.
“Lâm Phục à?” Cô nữ sinh bên cạnh nhìn Lâm Phục với ánh mắt nghi hoặc, lộ ra vẻ khó hiểu vì sao cậu ta lại gọi Mục Khâu Sâm.
Mà Lâm Phục lại chỉ nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, nói một câu rồi rời đi, sau đó liền quay đầu đi đến chỗ Mục Khâu Sâm.
“Ơ?” Cô nàng có vẻ không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh Lâm Phục, nhất thời bối rối.
“Chẳng lẽ cậu nhất định phải đuổi tớ đi bằng được mới vừa lòng sao?” Lâm Phục lạnh mặt, ánh mắt lạnh lùng liếc sang cô nàng.
Mục Khâu Sâm từ lâu đã nghe qua danh hiệu hotboy băng giá của Lâm Phục, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ta lạnh lùng như vậy với một cô gái, mà trước giờ, dường như hắn cũng chưa từng thấy cậu nói chuyện với cô gái nào……
Xử lý xong “Kẻ thứ ba”, Lâm Phục tiếp tục đi đến trước mật Mục Khâu Sâm, “Vì sao cậu cứ luôn đi theo tôi vậy?”
Lần này giọng điệu của Lâm Phục có phần thân thiện hơn, không lạnh lùng như lúc nãy, mà ngược lại còn có chút dịu dàng.
Mục Khâu Sâm hơi hoảng hốt, không nhận ra được thái độ khác biệt đó, hắn lập tức trả lời đối phương, “Tôi đâu có đi theo cậu.” Hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, mà cũng trùng hợp ngắm thêm vài cái.
Lâm Phục nghe vậy, nhìn chằm chằm Mục Khâu Sâm thật lâu, rồi thình lình mà mở miệng nói, “Cậu muốn nói gì với tôi sao?”
“Hả?” Mục Khâu Sâm cảm thấy Lâm Phục biểu hiện hơi lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc này đã nhớ ra một việc, hắn móc ra một món đồ từ trong túi đưa cho Lâm Phục, “Lần trước xem cậu chơi bóng tôi đã định đưa cậu cái này, nhưng rồi bỗng dưng lại quên mất. Tuy rằng tôi thực sự rất thích ngắm thân hình cậu chơi bóng, nhưng mà để da trần chơi bóng rổ như vậy rất dễ bị tổn thương bởi tia UV, nên tôi hy vọng cậu có thể nhận lấy……”
Lâm Phục cảm xúc hỗn loạn nhìn chằm chằm kem chống nắng trong tay, thật sự không biết làm sao để diễn tả, “Cậu…… Vẫn luôn đem theo thứ này trong người à?”
Mục Khâu Sâm cười thẹn thùng, “Vì tôi sợ nếu không mang theo sẽ để quên nó mất, may mà hôm nay có cậu nhắc tôi.”
Lâm Phục:……
“Mục Khâu Sâm cậu đang đùa tôi đấy à?” Lâm Phục cười lạnh, món đồ trong tay hắn bị cậu ta ném sang một bên, “Đừng có giả ngu giả ngơ với tôi, cậu biết tôi đang hỏi cậu cái gì mà.”
Mục Khâu Sâm: “…… Tôi nói gì sai rồi sao?”
Mục Khâu Sâm bị Lâm Phục ức hiếp mà tức, chẳng lẽ cậu ta thích cái trò dồn người vào tường thế này à.
“Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ là thẹn thùng thôi, không ngờ hóa ra cậu lại là đứa quá ngu ngốc……”
Quá, quá ngu ngốc? Mục Khâu Sâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phục, ai ngờ bị người đó bắt lấy, chặn miệng lại.
Lâm Phục thấy mấy cuốn sách Mục Khâu Sâm cầm quá vướng víu, nên đã đặt nó qua một bên.
“Chờ đã, ối……” Mục Khâu Sâm há mồm định ngăn cản Lâm Phục nhưng lại bị cậu ta thừa cơ hội mà chợp lấy.
Lưỡi của Lâm Phục chẳng có chút mềm mại nào như đã tưởng, cậu đè Mục Khâu Sâm vào tường, động tác mãnh liệt không khoan nhượng, sức lực thô bạo.
Cả người Mục Khâu Sâm bị kẹp chặt trong vòng tay không thoát ra được, nụ hôn mãnh liệt của Lâm Phục khiến hắn sắp chịu hết nổi, đôi mắt bắt đầu long lanh đẫm nước.
Cuối cùng thì Lâm Phục cũng chịu buông hắn ra, chân hắn mềm nhũn tới nỗi phải dựa vào đối phương, há mồm thở dốc, đưa tay xoa khóe miệng.
Lâm Phục vừa rồi giống như ngọn núi lửa bùng nổ, ngoài mặt như một tảng băng, nhưng bên trong thì phun trào lửa nóng dữ dội, trong đầu Mục Khâu Sâm đến giờ vẫn còn trống rỗng choáng váng, mãi đến khi Lâm Phục duỗi tay ôm lấy eo hắn, mới nói chuyện lại bình thường.
“Mục Khâu Sâm, sau này, hãy ở bên cạnh tôi đi.” Lâm Phục nhìn thẳng vào mắt Mục Khâu Sâm, “Không cần nhìn lén tôi nữa, nếu như cậu muốn xem, vậy thì hãy quang minh chính đại mà xem cho đã đi.”
“Không, thật ra tôi……” Mục Khâu Sâm càng lúc càng cảm thấy chuyện thật kì cục.
“Không được từ chối.” Ánh mắt của Lâm Phục lại trở nên lạnh lùng như ban đầu.
“Vì tôi muốn thân thiết với cậu, tôi muốn hôn cậu, cậu hiểu chưa?”
Mục Khâu Sâm cứ theo ý cậu ta mà trả lời, “Đã hiểu……”
Lâm Phục cúi đầu hôn Mục Khâu Sâm một ngụm, thấp giọng nói, “Cậu thì hiểu cái gì? Đồ ngu ngốc.”

Review – Ngày Đêm Không Thôi

Tên truyện: Ngày đêm không thôi
Thể loại: NP, cao H, song tính, NTR, HE, kết 1v1

Khi nhìn đến thể loại song tính, có thể nhiều bạn cảm thấy nghi ngờ những hãy tin tôi đi, truyện này sủng công 110%. Truyện tổng cộng có sáu, bảy thụ và thụ nào cũng quỳ liếm, yêu công hơn bất cứ thứ gì dù cách thể hiện mỗi người khác nhau và không phải lúc nào cũng đúng. Thêm vào đó, truyện cao H nên đọc sảng khoái lắm, chủ yếu là kịch tình liên tục nên hợp với ai muốn vứt bớt não và đọc giải trí nè.

Truyện mở đầu bằng màn chịch chia tay của Cố Liễm Tu với thụ Thịnh Đình để lên xe hoa bất đắc dĩ với Chu Di Nghiệp, thụ chính quy của truyện. Bạn cho rằng sớm về một nhà với “chân ái” là truyện đã đến hồi kết? Không. Đó chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày ngoại tình chủ động lẫn bị động của anh chàng. Từ anh trai tới bạn thân, từ đối thủ đến em dâu và lần lượt các cực phẩm khác, ai đã trót tiếp xúc với anh thì đều mê đắm quên lối về. Tất cả tạo nên nhiều kiểu chơi đa dạng như tù cấm, chị dâu em chồng, thanh mai trúc mã,… và biết đâu bạn tìm thấy fetish của mình trong đó?

Trong mắt tôi, Cố Liễm Tu thuộc dạng lưng lửng giữa cường và nhược ấy, hợp cho ai thích cả hai. Ban đầu thanh niên Liễm Tu vẫn chủ động và bá đạo lắm, nhưng càng về sau khi lũ thụ càng đông và điên hơn thì tụi nó hành anh ra bã. Nếu như đầu truyện Cố Liễm Tu đè Thịnh Đình và Chu Di Nghiệp một cách oai phong lẫm liệt thì sau đó ta sẽ thấy màn kỵ thừa nhiều đến nỗi ta tưởng mình đang đọc một bộ nhược công. Nhưng đừng lo, đối với Chu Di Nghiệp, Liễm Tu đúng là có mềm lòng, nhưng với những người khác thì anh nêu rất rõ ràng quan điểm chỉ chịch không yêu của mình.

Bên cạnh đó thì Chu Di Nghiệp cũng có một tính cách mà tôi khá ưng: ẻm dung túng Cố Liêm Tu về mọi mặt. Biết mình đuối lý khi ép cưới Liễm Tu nên không dám xen vào những cuộc vui của chồng, nhưng khi đối đầu với tình địch thì chả sợ bố con thằng nào hết. Chu Di Nghiệp cũng là người duy nhất Liễm Tu tỏ ra trẻ con và ngạo kiều, âu cũng là một sự ỷ lại.

Tóm lại là truyện đọc giải trí ổn lắm nha mấy bạn. Truyện dài thêm tí là quá tuyệt, nhưng vì H làm chủ đạo và cốt truyện chẳng bao nhiêu nên cũng đành thôi.

Review bởi: MAz
Cre ảnh: https://mobile.twitter.com/enaa97

Review – Này Hố Cha Hệ Thống

Tên truyện: Này hố cha hệ thống
Tác giả: Diệp Du Du
Reviewer: MAz

Cũng lâu rồi tôi mới đọc được một bộ đam mỹ thuyết phục được tôi cảm thông cho thụ như “Này hố cha hệ thống” như thế này. Qua hai truyện đã đọc của Diệp Du Du là bộ này với bộ “Xuyên không lữ hành giả”, có thể thấy rằng Diệp Du Du là một tác giả có thực lực và đáng để bạn thưởng thức nếu bạn thích tuýp công ngạo kiều, tra và lười biếng một cách quyến rũ cặp với dàn thụ trung khuyển không thể quỵ lụy hơn. Đặc biệt hơn là không chỉ nam mà cả nữ cũng chung tình với công vô cùng, chỉ đáng tiếc là nữ phụ đam mỹ, thích hợp cho bạn nào muốn trải nghiệm chút ngôn tình sủng nam nè.

Này hố cha hệ thống có cốt truyện chính khá điển hình với thể loại mau xuyên: Phàn Quý, công của truyện, gặp tai nạn, được hệ thống vớt về cho đi làm nhiệm vụ ở các thế giới và tích đủ điểm thì được trở về. Tuy nhiên, cốt truyện ở mỗi thế giới xuyên qua đều tách biệt và có đầu tư rõ ràng về mặt nội dung, khiến người đọc khó lòng mà rời mắt được. Nếu tôi nhớ không lầm thì truyện này công xuyên qua tổng cộng sáu thế giới. Tôi sẽ sơ lược qua ba thế giới đầu vì tôi không muốn spoil quá nhiều.

Thế giới thứ nhất (hiện đại): thế giới một gần như là một chuyến “thử việc” của Phàn Quý nên nó sớm bị hệ thống can thiệp và kết thúc trước thời hạn. Toàn bộ cốt truyện thế giới này chỉ gói gọn trong vài chương, kể về công cũ vốn là một kẻ bá đạo, phong lưu, yêu phải một người tên là Nhan Tịch rồi từ đó dốc hết công sức theo đuổi dù bị hắn khinh thường và chán ghét. Thật là một cốt truyện cực phẩm điển hình trong giới sủng thụ. Nhiệm vụ của Phàn Quý là ngăn không cho Nhan Tịch trả thù. Vừa làm nhiệm vụ, anh vừa kiếm tình một đêm và tiện tay bao dưỡng một MB (đừng lo, thụ vẫn khiết nhé, làm MB là để dụ công thôi), mà sau này trở thành thụ chính quy hẳn hoi. Bạn này tính tình ngoan ngoãn, chiều chồng nên xem rất thoải mái. Cá nhân tôi thấy rằng thế giới này không có nhiều điều để nói nên tiếp tục nào.

Thế giới thứ hai (cổ đại): Phàn Quý xuyên thành một người tên là Trăm Dặm Uyên, vị quân tử tài hoa và xinh đẹp thời cổ đại. Người này đơn phương thái tử nước Hồ Chiếu là Vũ Văn Tề nên dốc lòng phụng hiến mà sang nước Thiên Kỳ để làm gián điệp. Tình cờ thay, Trăm Dặm Uyên lại lọt mắt xanh của thái tử nước Thiên Kỳ là Ngọc Tuyệt Trần. Anh ta quyết định tiếp cận người nọ để thực hiện mục đích. Nào ngờ âm mưu bị phát hiện, Trăm Dặm Uyên trở thành kẻ phản bội trong mắt Ngọc Tuyệt Trần. Chật vật về nước nhà, Dặm Uyên liền nghe tin Vũ Văn Tề chuẩn bị kết hôn. Sau đó, anh ta chết tâm và trở về bên Ngọc Tuyệt Trần, nguyện ý mang tiếng xấu, ghi tên vào lịch sử như một nam nhân mà chỉ biết an phận trong hậu cung một nam nhân khác, cả đời không được Ngọc Tuyệt Trần ban cho bất cứ danh phận chính thức nào. Nhiệm vụ của Phàn Quý là làm Ngọc Tuyệt Trần hối hận và lấy được tình yêu của Vũ Văn Tề.

Thế giới này so với thế giới một thì chỉnh chu hơn hẳn. Hành trình thực hiện nhiệm vụ của công được khắc họa hợp lý. Vì khí chất quyến rũ và tinh anh của mình mà đi đâu, Phàn Quý cũng được yêu quý và thậm chí gặp được những người sẵn sàng hi sinh vì mình. Phàn Quý có một người hầu riêng, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng luôn cẩn thận chăm sóc anh một cách tỉ mỉ. Nhóc này tuy nhỏ mà có võ, cái gì cũng làm được, hầu anh từ a đến z và đặc biệt là thấy ai cũng không xứng với công tử nhà mình. Sau này, Phàn Quý cũng thu xếp cuộc sống đàng hoàng cho nhóc sau khi anh thoát xác. Bên cạnh đó, Phàn Quý còn cứu được một người con gái tên là Cổ Hàm. Đây, đây chính là người hi sinh cho anh nhiều nhất thế giới hiện tại. Ngay cả khi chết, nàng vẫn nhờ người ướp xác mình để được nhìn “vị công tử cao quý như tiên giáng trần” nọ vĩnh viễn. Tuy đọc đam mỹ nhưng cũng có lúc tôi mong Phàn Quý về chung nhà với nàng hẳn hoi.

Kết cục nhiệm vụ đối với tôi có chút khó chịu nhưng không hẳn là lôi. Vẫn như thế giới trước, Phàn Quý trả thể xác cho chủ cũ nhưng đồng thời phế đi chút trí khôn của người này để anh ta vô tư hưởng lấy sự yêu thương của những người còn lại bên mình, đồng thời ngăn ngừa khả năng anh ta đoán ra được việc mình bị mượn thể xác vì anh ta vốn dĩ rất thông minh. Dù sao thì Trăm Dặm Uyên cũng là công của nơi đây nên việc anh ta trở nên trẻ con và ngốc nghếch khiến tôi có chút đau lòng.

Thế giới thứ ba (tu tiên): Phàn Quý có nhiệm vụ “đơn giản” là công lược đến bảy nhân vật sừng sỏ đấy nhé. So với hai thế giới trên, cốt truyện lần này còn dài hơn nữa vì khi Phàn Quý xuyên qua thì nhân vật chỉ mới tám, mười tuổi. Ngay từ nhỏ, Phàn Quý đã được vô số người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vì tính cách già dặn, thích trêu chọc người khác rồi đấy. Mỗi nhân vật trong thế giới đều được khác họa khá rõ ràng và liên kết chặt chẽ với nhau. Khoảnh khắc hường phấn và vui vẻ vì thế cũng nhiều hơn. Song, vì có tới tám thụ nên khi Phàn Quý bị giết, sự đau khổ bị nhân lên gấp bội. Cảnh các thụ quằn quại vì người yêu ở cuối thế giới đã gây ấn tượng với tôi ở mức độ nhất định.

Không chỉ có cốt truyện tốt, mà văn phong tác giả cũng rất ổn định và thậm chí có sự tăng tiến qua các chương. Cách tác giả khắc họa kỹ càng quá khứ, hoàn cảnh, tính cách và nội tâm thụ đã khiến mỗi nhân vật trở nên sống động đến nỗi mình không thể không thông cảm, hoặc chí ít là không đến mức hả hê trước sự đau khổ của họ. Nếu ở hai thế giới đầu, công trả thể xác lại cho chủ cũ và thụ tiếp tục yêu người đó làm tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui một cách đầy bối rối thì bắt đầu thế giới ba trở đi, công chết hoàn toàn, để thụ ở lại với đau khổ và hoài niệm. Tính ra, thời gian công bên thụ ngắn ngủi chỉ mấy năm, nhưng có thể khắc sâu trong tim thụ lâu đến cả đời, dù cuộc đời ấy có thể kéo dài đến vĩnh cửu (có không ít thụ vì nhiều lý do mà sống rất lâu, và dĩ nhiên nỗi đau sẽ hiện hữu mãi theo năm tháng đằng đẵng đó).

Sau khoảng hai thế giới như vậy, tôi nhận ra rằng sự đau đớn tột cùng không phải là tự sát cùng người yêu, mà là nương lấy đoạn ký ức đó để chờ đợi với một niềm hi vọng không thể phi lý và ngốc nghếch hơn nữa. Cách viết này của Diệp Du Du giúp tôi cũng học hỏi được nhiều điều. Với tư cách là một người cầm bút, tôi vốn cho rằng để khắc họa sự đau khổ thì cần làm nhân vật lồng lộn lên, nhưng sự tình nào có đơn giản như thế. Đôi khi chẳng cần khóc lóc kêu gào, chẳng cần tự hành hạ bản thân mà người đọc vẫn có thể đau cùng nhân vật.

Một điểm khác làm tôi có thiện cảm hơn với cách viết của Diệp Du Du là các thụ không hề giận cá chém thớt, ỷ mình mạnh mẽ mà làm càn, tự cho rằng nếu công không còn sống thì không ai được quyền sống. Tuy rằng vì thụ đều là các nhân vật chủ chốt trong thế giới nên sự suy sụp của thụ ảnh hưởng rất nhiều người khác nhưng chung quy cũng không trách họ được. Chỉ tiếc rằng công gieo quá nhiều mối nợ đào hoa.

Mặt khác, có một số điểm làm tôi khá tiếc nuối trong truyện. Đầu tiên là vấn đề tên truyện. Công nhận là ở các chương đầu, tác giả đã khắc họa đàng hoàng một hệ thống cục súc và thích hành ký chủ nhưng càng về sau thì hệ thống càng mờ nhạt và tính cách càng biến hóa xa với nguyên gốc. Việc tính cách bị biến đổi đã được tác giả giải thích trong truyện nhưng tôi không hoàn toàn bị thuyết phục. Thứ hai là số lượng thụ. Tổng công qua sáu thế giới Phàn Quý có đến khoảng mười lăm thụ. Mỗi người đều có tính cách và hoàn cảnh rõ ràng, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy tác giả có chút tham lam. Nhất là trong thế giới ba, số lượng thụ lên tới tám! Những thụ được công lược trước thì vẫn ổn, nhưng sau đó thì dường như cốt truyện dần trở nên quá tải và Phàn Quý phải gấp rút công lược cho… đủ tiến độ. Cụ thể là các thụ như Tô Thanh Thành, Ân Lam Minh và Thương Vũ. Tôi cho rằng Diệp Du Du có thể làm tốt hơn thế. Cuối cùng là cái kết. Tôi sẽ không spoil cụ thể kết cuộc nhưng có thể nói rằng đó là kết OE, và các thụ vĩnh viễn truy Phàn Quý dù anh sẽ không bao giờ an phận. Thêm vào đó, truyện có quá nhiều thụ nên việc gom tất cả lại một chỗ trở nên có chút khiêng cưỡng. Dù sao thì với một cái kết vô couple thì mọi chuyện đã được xử lý gần như ổn thỏa.

Tóm lại, “Này hố cha hệ thống” gần như thỏa mãn máu sủng công và độ khó tính nhất định của tôi. Sau khi đọc thì tôi đã hiểu vì sao mà Diệp Du Du nổi như thế. Đây hẳn là một truyện đáng đọc cho người nào có độ sủng công trung bình trở lên và cả những người thích ngôn tình sủng nam nữa.

Độ thỏa mãn: 89%. Đề cử.

Review – Khổng Tước Thích Khóc

Tên truyện: Khổng Tước Thích Khóc

Tác giả: Sơn U Quân

Tag: Hiện đại, khóc chít chít đại mỹ nhân công x cưng chiều bá đạo tổng thụ, chủ thụ, thụ sủng công, siêu đoản văn, có H, 1×1, HE,…

#Warning: Có H! Tránh xa tầm tay trẻ em và tầm nhìn người lớn. Đọc chỗ vắng vẻ ít người, và nhớ tắt não đi.

Truyện dành cho những bạn trẻ đang và đã trong kỳ thi (just like me :’3) với tinh thần sa sút và não lạc đường đi chơi mãi không về. Đọc giải trí và xả stress, tốt nhất là không nên quá để ý tiểu tiết.

Nội dung sơ lược: Thế lực Tống Minh Trạch hưng thịnh, đắc tội không ít người. Gia đình lo lắng, đề nghị anh luôn mang theo vệ sĩ bên người. Nhưng rất tiếc, mấy tên vệ sĩ kia làm đều không được bao lâu thì bị đuổi, lý do chỉ vì đức trí thể mỹ không đạt yêu cầu.

Mãi cho đến khi, Tống Minh Trạch gặp Lâu Tử An.

Anh mới biết, mình xong rồi.

Tình tiết tiêu biểu:

[ Lâu Tử An mím môi, nước mắt lại bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống đất, một lát sau, cậu dùng thanh âm mang theo nức nở nói: “Ngài Tống… Tôi, tôi vậy mà lại lạc đường, làm sao bây giờ, thật là mất mặt quá, sau này có phải ngài sẽ không bao giờ khen tôi nữa rồi không?” ]

Công quân của chúng ta ngoại trừ sợ côn trùng, thích khóc, lạc đường ra thì hầu như là một con người hoàn hảo nhé! Có thể bảo vệ vợ nè, làm ấm giường nè, chăm sóc vợ nè,… (Mọe nó ai cho tui link order một tiểu công quân hàng thật giá thật như này đeiiii ❤❤❤)

Lời bình của con dân: Mới đầu truyện tui nhìn sao cũng thấy công quân Tử An giống loài thỏ Việt Nam ấy :> Cute hết sức. Cơ mà dần về sau mới thấy công quân chúng ta giống khổng tước theo lời ví của tác giả trên tiêu đề hơn. Như các bạn biết (hoặc chưa biết) loài khổng tước rất kiêu hãnh, hung ác và nó rất ư là đẹp. Mà người được ví dụ như khổng tước – Lâu Tử An lại vô cùng đáng yêu, thích khóc. Làm cho cái dáng vẻ ngạo mạn lãnh khốc của khổng tước tuột dốc không phanh, tăng nhanh độ cute đến thái quá.

Được khen => Khóc

Lạc đường => Khóc

Đang làm => Khóc

Nhưng mà!

Công quân Tử An này không yếu đuối, chỉ có hơi không biết diễn đạt cảm xúc mới dựa vào nước mắt mà ra sức khóc thôi.

Nhược điểm: Tác giả viết không trôi lắm, đọc vẫn thấy có cảm giác hơi gượng. Nhưng mà truyện đọc chơi thôi, đánh giá gắt gao làm cái của nợ gì?! ^^~

Ưu điểm: Ngắn! Ngắn cực ngắn! Đọc thoải mái dễ chịu, tuy có hơi gây buồn ngủ nếu đọc khuya.

Đánh giá trên thang điểm 10: 7/10
– Nội dung: 6/10
– Diễn đạt: 5/10
– Nhân vật: 7,5/10

=> Đề cử

Review bởi: 9


Cre ảnh: https://twitter.com/meteorlicht/status/1023547072241266688?s=20

Cái Hệ Thống Lừa Tình Này – Mục Lục

           Cái Hệ Thống Lừa Tình Này

psx_20190515_185244

Hán Việt: Giá khanh đa đích hệ thống

Tác giả: Diệp Du Du

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE , Tình cảm, Xuyên việt, Hệ thống, Chủ công, NP, Trò chơi

Vạn nhân mê, cường, dụ công x đa thể loại si hán, trung khuyển, chiếm hữu, ngoan thụ (nhiều thụ).

Edit: Khước Họa Lâu

LƯU Ý:  Truyện của Lâu edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không tuỳ ý đem công sức của Lâu đi lưu lạc ở bất kỳ nơi nào khác. Continue reading “Cái Hệ Thống Lừa Tình Này – Mục Lục”

Tâm ta có ngươi _ Chương 42

Chương 42 – ” huynh trưởng, cứu Lam Trạm… Cầu huynh… ”

==============

Tia điện tí tách vang lên, Lam Hi Thần hừ một tiếng dần tỉnh lại. Lam Hi Thần nhận ra xung quanh rất tối, thử cử động thân thể, đột nhiên chân trái truyền đến đau đớn.

Tử Điện trên tay đột nhiên vụt sáng, hoá thành dây roi tự động cắm thẳng lên vách thạch tối đen, toàn thân dây roi phát sáng, rọi sáng toàn bộ không gian. Lam Hi Thần lúc này mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bốn phía là vách thạch sần sùi, nước chảy theo những khẽ hở rơi xuống bên dưới này, bên cạnh y là một vũng nước sâu không thấy được đáy. Lam Hi Thần chống tay ngồi dậy, y cố gắng không đả động đến chân trái đang bị kẹt lại trong đống đá vụn kia.

Continue reading “Tâm ta có ngươi _ Chương 42”

Trò Chơi Xếp Hình 10

 

41. Lạc Thu không còn chút mặt mũi nào, tâm Nguyên Ý cũng đang phức tạp. Biết được hóa ra Lạc Thu không phải như vậy khiến Nguyên Ý không nói nên lời.

42. “Anh yêu à, đó là em họ của em, con gái yêu dấu của chú hai em. Không phải là bạn gái nhỏ của em.” Lạc Thu không nhịn được cười, nhìn Nguyên Ý đỏ bừng lỗ tai, một bên giải thích, một bên đến gần khẽ cắn vành tai. “Anh yêu, anh hiểu lầm em như thế, không định bồi thường gì sao?” Continue reading “Trò Chơi Xếp Hình 10”