Trò Chơi Xếp Hình – chương 8

36. Nguyên Ý cứng đờ để mặc Lạc Thu tùy ý sờ soạng. Sáng nay, hắn đã bị sốc rất nhiều, hiện giờ chỉ cảm thấy đầu óc rối tung. Vừa muốn nói chuyện đàng hoàng với Lạc Thu nhưng kết quả lại bị Lạc Thu nói hai câu làm cho đần ra lần nữa.
Vừa mới định nói chuyện, Lạc Thu đã thò tay qua sờ sờ. Trong phút chốc Nguyên Ý cảm thấy nội tâm của mình đang phúc tạp cực kì. Bề ngoài Lạc Thu trông vừa mạnh mẽ lại còn dịu dàng tạo nên cảm giác hoàn hảo, lại làm cho nội tâm Nguyên Ý rung động. Hắn hơi nghiêng đầu như muốn tránh khỏi Lạc Thu.
Lạc Thu không bận tâm mà cuối đầu dựa vào vai Nguyên Ý. Sau đó thay đổi động tác, Lạc Thu lấy tay xoa eo Nguyên Ý khiến Nguyên Ý cảm thấy nhột nhột không khỏi run lên.
Lạc Thu cười khẽ, cố ý siết chặt cánh tay đặt trên eo Nguyên Ý thêm chút nữa rồi chầm chậm vuốt ve. Nguyên Ý càng lúc càng run rẩy nhiều hơn, trong cổ họng phát ra vài tiếng đứt quãng, thêm một chút khàn khàn, Lạc Thu nghe thấy nó thật quyến rũ và đầy cám dỗ…… Chỉ có thể nói một câu “Thật – là – dâm – đảng”.
Lạc Thu thề, anh thật sự không có ý chọc ghẹo người thương. Chỉ là người thương quá đáng yêu, làm anh không nhịn được mà trêu chọc.
37. Nguyên ý ngượng ngùng mở miệng bảo Lạc Thu thôi đi, cố gắng hất cánh tay đang tác quai tác quái của Lạc Thu ra. Nghiêm túc nói, “Lần này thật sự……” Nguyên Ý ngừng một lát, tự trấn an bản thân rồi mới tiếp tục nói, “Là ngoài ý muốn.”
Lạc Thu nghe xong đã biết là không ổn. Ánh mắt bỗng tối sầm, duỗi tay qua bịt lấy đôi môi đỏ au của Nguyên Ý đang muốn tiếp tục chối. “Ôi, người thương ơi.” Đừng nói thế tim tôi sẽ tan nát mất. “Anh muốn ăn mà không muốn trả tiền sao?” Nói xong rồi giả bộ làm ra vẻ thương tâm khổ sở.
Bằng cách đó thật sự khiến Nguyên Ý muốn nói tiếp gì đấy nhưng giờ lại không nói nổi nên lời.
38. Lạc Thu không muốn để Nguyên Ý hồi phục tinh thần để tiếp tục đề tài vừa rồi, liền nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, à không, là thảo luận công tác.
Nguyên ý bị Lạc Thu quay như chong chóng, hoàn toàn quên mất mình đang muốn nói cái gì.
Lạc Thu nhìn Nguyên Ý đang nghiêm túc mà cảm thấy yên lòng.
Nếu anh ta biết Nguyên Ý rốt cuộc muốn nói cái gì, thì không biết liệu có khi anh ta sẽ bật khóc rồi sau đó muốn quay về quá khứ sửa lại chuyện khi nãy mình lại đi bẻ lái sang chuyện khác luôn không nhỉ?
Sau cùng, Nguyên Ý nghĩ thầm, bất luận thế nào đi nữa thì cũng đều đã phát sinh mối quan hệ thân mật rồi. Có nên hỏi rõ là anh ta và cô em gái kia có muốn chấp nhận hắn hay không. Mà nghĩ đến đấy, khả năng được chấp nhận có thể cũng khá cao đó.
39. Vốn dĩ ngày hôm qua là vì vừa ký hợp đồng lớn, với lại, do hôm nay được nghỉ phép nên mới có thể xảy ra chuyện điên rồ như vậy. Nên dù bây giờ mặt trời đã lên cao rồi nhưng Nguyên Ý vẫn ngồi y nguyên trên ghế sô pha trong phòng Lạc Thu, chờ Lạc Thu làm cơm mang lại đây.
Lạc Thu thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hoàn toàn không nghĩ tới việc anh ta sẽ…… Hiền huệ như vậy.
Nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn!
Lạc Thu đang mặc tạp dề, bận rộn trong phòng bếp mà vẫn khí thế ngất trời, thỉnh thoảng còn thừa dịp vừa xào rau vừa nhìn lén Nguyên Ý.
Nhìn Nguyên Ý ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV, cảm giác thật giống như “Vợ vội vàng nấu cơm, chồng phụ trách chờ ăn cơm” vậy đó.
40. Đúng là không thể tin được, hương vị cũng không tệ lắm. Nguyên Ý lại gắp một miếng thịt đặt vào trong chén. Môi mỏng hé mở, đôi đũa đưa tới, lát thịt biến mất trong miệng Nguyên Ý, nước thịt còn dính trên đôi môi đầy đặn, bóng bẩy sáng lấp lánh, Lạc Thu không thể cưỡng lại càng lúc càng đến nhìn gần hơn, đến khi mặt anh ta cách mặt Nguyên Ý hơn mười centimet.
Nguyên Ý giật mình, theo phản xạ chọt đôi đũa qua. Lạc Thu liền ngậm đôi đũa vào trong miệng.
Trời má! Có nước miếng!!!

Advertisements

Trò Chơi Xếp Hình – chương 7

31. Sáng sớm, Nguyên Ý tỉnh lại liền ngẩn mặt ra. Bên cạnh hắn là một gã đàn ông trần trụi đang ngủ say sưa, cả hai người đều đang đắp chung một cái chăn màu trắng, mặt trên có hoa văn màu lam, thật là trang nhã. Chăn đắp cho Nguyên Ý thì kín đáo chặt chẽ, nhưng còn gã đàn ông kia thì chỉ che mỗi phần mông.

Nguyên Ý dại ra nhìn một lúc lâu mới yên lòng. Hóa ra là Lạc Thu à.

Vậy chắc là không có gì chuyện rồi, dù sao lần trước hắn uống say cũng là Lạc Thu chăm sóc hắn, lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì. Nguyên Ý cố gắng tự xoa dịu mình, nhưng thực tế nội tâm của hắn đã cảm thấy không ổn chút nào!

32. Trên người Lạc Thu có rất nhiều vết thương xanh tím, tuy Nguyên Ý có chút ngại nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn đây là lúc hắn say rượu đánh Lạc Thu thôi, lần trước cũng thế. Thật không ngờ tửu lượng mình kém như vậy . . . . . . Quả nhiên là không nên uống rượu.

Tuy rằng đã thả lỏng chút, nhưng trong lòng Nguyên Ý càng lúc càng hồi hộp!

Đúng như dự đoán, khi hắn ngồi dậy, xốc chăn mỏng che khỏi người ra, liền thấy một cảnh đáng sợ.

Trên người hắn đâu đâu cũng có. . . . . . Dấu hôn? ! OMG!!

Nguyên Ý sợ đến ngây người, lăm lăm nhìn trên người mình trong một đêm thêm mà thừa ra rất nhiều vết tích, một chút cũng không khôi phục lại tinh thần nổi.

Ngay lúc này, Lạc Thu tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Nguyên Ý.

33. Nguyên Ý giật mình, theo bản năng né về hướng khác, đương nhiên là tránh không thoát.

Lạc Thu tỉnh rụi ngồi dậy, ấn xuống khóe miệng Nguyên Ý mặt đang kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi) một nụ hôn.

34. “Chờ chút, anh nói là chúng ta đã làm?!” Giọng nói Nguyên Ý tràn ngập nỗi kinh hoàng.

Lạc Thu không trả lời, tay đưa qua cho hắn một bộ đồ. Nguyên Ý nhận lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhưng không vội mặc vào.

Lạc Thu thầm căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn thong dong bình tĩnh. Hắn thoải mái tìm trong tủ quần áo một cái áo tắm rồi khoác lên người.

Sau đó trừng mắt nhìn về phía Nguyên Ý.

35. Nguyên Ý không thích ứng được với tầm mắt nóng như lửa của Lạc Thu, theo bản năng kéo kéo chăn lên, cuối cùng vẫn nhắm mắt mặc bộ đồ Lạc Thu đưa cho.

Sau khi Nguyên Ý mặc quần áo tử tế xong, đã cảm thấy được dễ chịu hơn nhiều, hắn nhìn cái giường bừa bộn, vẫn nghĩ là có lẽ nên đi dọn dẹp. Sau đó nghe được giọng nói của Lạc Thu, “Đúng, chúng ta đã làm.” Chính là trả lời vấn đề ban nãy của hắn..

Câu trả lời này có nội dung mang tính sát thương quá lớn, thành công dọa Nguyên Ý mặt đực ra đứng bất động tại chỗ như đã hóa đá.

Lạc Thu đỡ Nguyên Ý tinh thần vẫn còn chưa hồi phục ngồi xuống, trán kề đến gần tóc Nguyên Ý mà cọ cọ~

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm giác bị cảm thấy vừa lạnh vừa đau. Lần sau nếu lúc đăng chương tui cảm mạo còn chưa khỏe, vậy tui cũng phải cho Nguyên Ý và Lạc Thu cũng bệnh một bệnh, không thể để một mình tui khổ (>﹏<. )~

Chuyện của chúng ta – Ngoại truyện

Chuyện hàn gắn

Hòa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Tiếng quạt máy o o vang đều đặn. Ánh sáng từ cửa sổ bên trái rọi vào phòng sơn vàng nửa tủ quần áo bằng gỗ đặt ở góc phòng. Mọi thứ dung hòa với ký ức một cách đầy sống động như thể chưa từng có bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra.

Hòa vừa cựa mình ngồi dậy thì ba người nằm cạnh cũng dậy theo. Cả ba mỗi người hôn lên má anh một cái, liền ba chân bốn cẳng bắt tay vào việc vì đã lỡ ngủ quá giờ. Khang vội vàng mặc tạp dề để chuẩn bị buổi sáng cho cả bốn. Lâm chạy vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa. Kiên thì gấp mùng mền, thỉnh thoảng liếc nhìn anh ngây ngốc ngồi trên giường, chưa tỉnh ngủ hẳn rồi tự bật cười.

Đã mấy tháng rồi mà anh vẫn chưa hoàn toàn quen với tất cả chuyện này. Nhớ hôm đầu trở về từ cõi chết, cả ba người họ đã ôm lấy anh khóc bù lu bu loa cả lên, trông đến là tội. Anh lúc ấy cũng thấy ngậm ngùi. Niềm vui được sống và được yêu thương đầy tràn khóe mắt. Thôi thì dằn vặt nhau cũng đủ rồi, anh quyết định cho bọn họ thêm một cơ hội để theo đuổi mình, với một mong ước nhỏ nhoi là để họ ngừng khóc. Nào ngờ họ lại càng khóc to hơn. Khóc đến nấc lên từng hồi và ho sặc sụa. Khóc đến nỗi Hòa cũng không nhịn được mà nhỏ lệ. Trái tim mỗi người quặn lên minh chứng cho dòng máu nóng vẫn cuộn trào mạnh mẽ trong huyết mạch. Continue reading “Chuyện của chúng ta – Ngoại truyện”

Trò Chơi Xếp Hình 6

2d1d7ddad65c1922d47576ed542feb4a
26. Lúc anh họ chuẩn bị rời đi, Nguyên Ý ra tiễn thì bị vạch trần là hắn đang yêu ai đó. Nhưng anh họ chủ yếu chỉ là cổ vũ hắn thôi chứ vẫn chưa gặp người hắn yêu.

Hắn cũng chẳng có mặt mũi để mà đem sự tình nói cho anh họ biết, rốt cuộc cũng chẳng nói được chuyện gì. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là có cảm tình rất tốt với Lạc Thu. Ước chừng khi cảm tình ấy cứ tích lũy càng ngày càng nhiều dần dần sẽ biến chất thành thích.

Nhưng mà, Lạc Thu cũng đã có bạn gái rồi, chắc là không theo đuổi mình nữa đâu, về sau cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường mà thôi. Continue reading “Trò Chơi Xếp Hình 6”

Trò Chơi Xếp Hình – chương 5

21. Lạc Thu vừa muốn cùng Nguyên Ý đi leo núi, vừa muốn cùng đi ngắm biển, rồi cùng nhau cưỡi máy xe đi dã ngoại. Nguyên Ý không từ chối cái nào cả. Cứ như vậy đi chơi hết lần này đến lần khác, Tình cảm mà Nguyên Ý dành cho Lạc Thu đang ngày càng tốt lên, gần như muốn cong tới nơi rồi.
Nhưng cùng lắm chỉ là gần như thôi, bởi vì đã có một chuyện xảy ra. Continue reading “Trò Chơi Xếp Hình – chương 5”

Tâm ta có ngươi _ Chương 41

( Hãy chuẩn bị một bịch khăn giấy :))))))

Chương 41 – “ Nguỵ Anh, đừng khóc… ”

==========

Lam Hi Thần đi vào trong hang xem xét, phía trong khá tối, y liền lấy ra phù triện đốt lên. Ánh lửa le lói rọi sáng màn đêm, Lam Hi Thần dừng bước, y nhận ra con đường bên trong rất chật hẹp, chỉ có thể đi bằng thuyền vào khi phía dưới là mặt nước biển chảy vào. Quay ra hội ý một chút với mọi người, Giang Trừng đề nghị chia ra hành động, hắn cùng Lam Hi Thần mang theo người đuổi theo Chu Hải Minh, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện ở lại đây tiếp ứng phòng ngừa nếu bên trong có mai phục.

Continue reading “Tâm ta có ngươi _ Chương 41”

Tâm ta có ngươi _ Chương 40

Chương 40 – “ Hắn như vậy xách hài cho Lam Hoán, ta còn chê nữa là. ”

===============

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hiện tại hai người đã chuyển ra trọ bên ngoài, cũng đã bỏ đi lớp thân phận cải trang kia. Sau khi thoát lớp nữ nhân, Lam Vong Cơ nhịn không được thở ra một hơi, y dựa người trên trường kỷ, nhắm mắt định nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy ngày qua đều nhất nhất để ý mọi cử chỉ lời nói của đám người Chu gia, mãi mới thoát ra, y mừng còn không kịp nữa là.

Lam Hi Thần đề xuất hai người ra ở riêng là có lí do, ít nhất trong phạm vi y quan sát được, y mới an tâm về hai người. Còn chuyện ba ngày sau, lúc đó cải trang rồi đến dự cũng không sao. Chu Hải Minh cũng không muốn hai người đi, nhưng nhìn thái độ của Lam Vong Cơ, lão cũng đành thôi.

Continue reading “Tâm ta có ngươi _ Chương 40”