Chuyện của chúng ta – Ngoại truyện

Chuyện hàn gắn

Hòa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Tiếng quạt máy o o vang đều đặn. Ánh sáng từ cửa sổ bên trái rọi vào phòng sơn vàng nửa tủ quần áo bằng gỗ đặt ở góc phòng. Mọi thứ dung hòa với ký ức một cách đầy sống động như thể chưa từng có bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra.

Hòa vừa cựa mình ngồi dậy thì ba người nằm cạnh cũng dậy theo. Cả ba mỗi người hôn lên má anh một cái, liền ba chân bốn cẳng bắt tay vào việc vì đã lỡ ngủ quá giờ. Khang vội vàng mặc tạp dề để chuẩn bị buổi sáng cho cả bốn. Lâm chạy vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa. Kiên thì gấp mùng mền, thỉnh thoảng liếc nhìn anh ngây ngốc ngồi trên giường, chưa tỉnh ngủ hẳn rồi tự bật cười.

Đã mấy tháng rồi mà anh vẫn chưa hoàn toàn quen với tất cả chuyện này. Nhớ hôm đầu trở về từ cõi chết, cả ba người họ đã ôm lấy anh khóc bù lu bu loa cả lên, trông đến là tội. Anh lúc ấy cũng thấy ngậm ngùi. Niềm vui được sống và được yêu thương đầy tràn khóe mắt. Thôi thì dằn vặt nhau cũng đủ rồi, anh quyết định cho bọn họ thêm một cơ hội để theo đuổi mình, với một mong ước nhỏ nhoi là để họ ngừng khóc. Nào ngờ họ lại càng khóc to hơn. Khóc đến nấc lên từng hồi và ho sặc sụa. Khóc đến nỗi Hòa cũng không nhịn được mà nhỏ lệ. Trái tim mỗi người quặn lên minh chứng cho dòng máu nóng vẫn cuộn trào mạnh mẽ trong huyết mạch.

– Em tắm cho anh nha?

Hòa giật mình nhìn khuôn mặt Kiên phóng to trước mắt. Hắn đang híp mắt cười, tròng đen say đắm nhìn kỹ lấy người phía trước. Anh không chịu được ánh nhìn nóng bỏng ấy, bèn quay đầu đi, thấy sao má mình nóng hổi. Có lẽ chết đi một lần khiến anh thấy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ và nồng hậu hơn. Anh nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của Kiên bên tai rồi nhanh chóng cảm nhận một thứ mềm mại, nóng hổi liếm lên đó. Hòa hơi rùng mình, đẩy hắn ra. Từ bao giờ mà hắn trở nên bạo dạn như thế?

– Hồi cấp ba em dễ thương hơn thế này nhiều. – Hòa nói.

– Còn anh thì lúc nào cũng dễ thương hết. – Kiên trả lời. – Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn sáng. Tụi em đợi.

Tụi em. Hòa lặp lại hai chữ đó trong đầu khi nhìn Kiên bước ra cửa. Mới mấy tháng trước bọn họ còn giận hờn, trách móc và đau khổ vì nhau nhiều như vậy, mà hôm nay đã làm lành. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Hòa cảm thấy không thật. Kiên, Lâm và Khang đã chuyển đến nhà mình bằng cách nào ấy nhỉ? Họ làm nó tự nhiên như thể ăn một chiếc bánh.

Hòa, anh ốm rồi. Tối nay em ở lại chăm sóc anh nhé?

Hòa, anh mua thịt và gạo cho em nè. Để anh nấu cho em luôn.

Hòa, mình vừa mua một cái tủ quần áo mới cho chúng ta…

– Này, cậu lại đang mơ mộng cái gì đấy Hòa?

Lâm dùng hai ôm lấy mặt Hòa, thỉnh thoảng lại bẹo má vài cái. Bàn tay hắn mát lạnh. Nước từ tóc hắn nhiễu lỏng tỏng xuống mặt anh. Mùi trứng rán thơm lừng từ bếp tràn vào phòng. Hòa hít sâu một hơi và nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Lâm mà nói:

– Mình đang nghĩ rằng mình rất vui khi gặp được mọi người.

Mặt Lâm nhanh chóng đỏ bừng. Tay chân hắn luống cuống. Dù ở bên anh gần như suốt cuộc đời, hắn vẫn không chống đỡ nổi mỗi khi anh nói những điều ngọt ngào như thế. Rồi hắn không nhịn được hôn lấy anh một cách ngấu nghiếng. Hắn nghe rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đáng tiếc là anh kéo hắn ra quá sớm.

– Mình vẫn chưa đánh răng đâu đó.

Lâm thở hổn hển. Điều cỏn con đó có thể ngăn được sự phấn khích đang nhảy nhót tưng bừng trong cơ thể hắn bây giờ sao? Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và hắn biết là mình sẽ không bao giờ thấy đủ.

Nhật Hòa chỉ bật cười nhè nhẹ khi nhìn biểu hiện lúng túng của hắn. Lâm có thể rất quyết liệt trong công việc nhưng về nhà thì hắn dường như biến thành một con thỏ đế. Anh chỉ xoa đầu hắn rồi bước xuống bếp, không biết rằng người nọ mềm chân mà suýt ngã sóng soài.

Bánh mì, trứng rán, sữa bò được bày biện trên bàn. Phải nói rằng trong ba người, sự thay đổi của Khang làm Hòa choáng ngợp nhất vì anh ở với hắn nhiều nhất. Anh vẫn luôn cho rằng hắn là một kẻ ngang tàng, thích mạo hiểm và sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy việc nhà cửa nhỏ nhặt. Vậy mà bây giờ hắn đang mặc tạp dề, cẩn thận xếp cà chua và rau salad cho đẹp đẽ rồi vui vẻ dắt tay anh ấn xuống ghế.

– Khoan, em vẫn chưa rửa mặt.

Hòa vừa nói vừa cảm thấy bản thân bê bối thực sự. Anh chạy vào buồng tắm nơi Kiên vừa tắm xong, vội vàng đóng cửa nhưng Khang đã chui tọt vào kịp. Khang quay đầu nhìn Kiên đang trố mắt đầy ghen ăn tức ở bên ngoài, bảo hắn dọn những thứ còn lại ra bàn rồi chốt luôn cửa. Hòa vờ như không nhìn thấy hắn mà bóp kem ra bàn chải. Khang lập tức tiếp nhận khi anh đang bỏ tuýp kem vào ly để lấy cho mình một ít. Hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc nhau nhìn vào một tấm gương nhỏ xíu. Một người bẽn lẽn đỏ mặt, còn một người ma mãnh cười. Cả hai cùng nhổ bọt và xúc miệng một lúc.

Xong xuôi, Hòa định bước ra thì thấy Khang vẫn sừng sững đứng. Hắn cúi đầu, đưa tay lên định ôm anh nhưng cứ do dự không dám. Cuối cùng, hắn không nhịn được ghì chặt người nọ vào lòng, thủ thỉ một cách nghẹn ngào:

– Anh xin lỗi em, vì tất cả.

– Biết rồi.

Hòa đáp gọn lỏn, cứ đứng đó mặc cho hắn siết lấy. Anh đã không còn đếm được số lần hắn xin lỗi mình nữa. Dù anh đã gật đầu tha thứ nhưng hắn vẫn không thấy an lòng. Quá khứ lỗi lầm sẽ không thể xóa bỏ và mặc cảm đó vẫn luôn đeo bám hắn mỗi đêm, làm hắn bừng tỉnh rồi hốt hoảng tìm Hòa như một gã hoang tưởng. Khang vẫn luôn và sẽ mãi cần Hòa trong cuộc đời mình, và hắn sẽ tìm mọi cách để chứng minh cho anh điều đấy. Còn những lúc như thế này thì hắn hoàn toàn là một gã yếu đuối bất lực.

Một lúc sau, anh thở dài rồi nhẹ mỉm cười, quàng tay ôm lấy hắn vào lòng. Khang đã đi cùng Hòa suốt thanh xuân, đã cùng nếm trải những bồng bột của tuổi trẻ và cả những vấp ngã trên đường đời. Mối duyên nợ chín năm kia sao có thể dễ dàng buông lơi như thế? Hòa chưa bao giờ là một người bạc tình.

– Em yêu anh.

Bữa sáng hôm đó, vẫn món trứng rán, vẫn ly sữa bò và bốn con người không thể quen mắt hơn ngồi trên bàn nhưng dường như có gì khác biệt. Khác biệt trong nụ cười thoải mái vô tư lự, trong những cuộc trò chuyện về nhà cửa, công việc đầy thân mật và cả cách họ ôm lấy nhau trước thềm cửa. Họ đã là người một nhà.


Chuyện tán tỉnh

Chuyện Hòa và Lâm

Hòa nói:

– Cái bánh kem đó nhìn ngon quá Lâm nhỉ?

Không chần chờ nhiều hơn, Lâm sẽ dắt Hòa vào tiệm để mua ngay cho Hòa, kể cả khi anh cảm thấy bốn người cùng ăn một cái bánh to như thế thì rất phí. Huống hồ, hôm nay là một ngày thứ hai bình thường như bao ngày khác.

– Không phí chút nào. – Lâm nắm lấy tay Hòa, bóp nắn vân vê nó khi nhân viên đang gói bánh. – Nếu là mua cho cậu, mình không cảm thấy phí.

Hòa nhìn quảng cáo nói:

– Tuyệt thật, con xe hơi đó nhìn đã ghê Lâm ha? Lần đầu Việt Nam sản xuất được xe hơi đấy, xịn thật.

Ngày hôm sau, ga ra nhà họ sẽ nhiều thêm một chiếc xe mới toanh làm anh hết cả hồn. Sau đó Lâm sẽ bỏ luôn chiếc xe cũ mà dùng xe mới để chở anh đi đây đi đó cho anh thỏa niềm vui thích. Tuy nhiên, Lâm không bao giờ vượt quá 40km/h kể cả khi đã muộn bất cứ cuộc hẹn nào và hạn chế dùng đường cao tốc hết mức có thể, nhất là khi chở Hòa. Không chỉ Lâm mà hai người còn lại đều ngầm đồng ý nguyên tắc này. Sự lo lắng quá mức của họ đôi lúc làm Hòa vừa buồn cười vừa xúc động.

Đêm đến, Hòa cùng Lâm ngồi ở hiên nhà, nhâm nhi chút rượu nhẹ mà nhìn bầu trời đầy sao. Cạnh họ luôn để một cái loa nhỏ phát chút nhạc jazz cổ điển. Hòa thích những giây phút bình yên như thế, còn Lâm say mê nhìn Hòa hòa vào khung cảnh lãng mạn. Lâm sẽ đếm những vì sao ánh lên trong mắt anh khi anh chỉ tên các chòm sao trên trời.

– Lâm, nhìn kìa, ngôi sao đó sáng quá, sáng như đôi mắt cậu bây giờ vậy.

Một câu tán tỉnh ập tới ngoài sự phòng bị của Lâm khiến mặt hắn đỏ lựng. Hắn ấp úng một hồi rồi nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng tất cả sự chân thành.

– Còn cậu là ánh sao đẹp đẽ nhất trong lòng mình.

Hòa bật cười giòn giã rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

– Này, mình nói thế thôi chứ đừng nghĩ đến việc mua luôn ngôi sao đó đấy. Ông chủ tịch của tui bây giờ giàu quá nên ngày càng vung tay quá trán rồi.

Lâm giật mình vì bị nói trúng tim đen. Mặt hắn càng đỏ hơn, vội vàng ném kế hoạch vay tiền ra sau đầu. Suýt chút nữa hắn đã lúng túng đến nỗi làm đổ hai ly rượu trên bàn nhỏ đặt giữa hai người. Hắn luống cuống giải thích:

– Không phải như cậu nghĩ đâu… Mình, mình đã luôn muốn cho cậu rất nhiều thứ, nhưng lần nào cũng hứa hẹn. Bây giờ thì mình không muốn chần chừ nữa. Thế nên sau này nếu cậu muốn bất cứ điều gì…

Chưa kịp nói hết câu, Hòa đã đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Đại não Lâm nổ tung, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ở với nhau hơn chục năm rồi mà Lâm chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ chống lại được sự quyến rũ của Hòa. Lòng hắn như vừa được đắm chìm trong một dòng nước ấm dễ chịu, vừa như bị ném vào nước sôi ùng ục và nóng hổi. Hắn nhảy bổ vào người anh mà chẳng nghĩ được nhiều hơn, cũng không màng họ đang ở ngoài trời mà bắt đầu lột sạch chính mình. Hòa ôm mặt bật cười khanh khách.  Gió đêm se lạnh thổi vi vu không thể dập tắt lửa tình bập bùng trong đêm trăng sáng.

***

Chuyện Hòa và Khang

Bảo Khang mở một quán ăn ở gần nhà họ, bán đủ thứ món trên thế giới. Hắn thường bảo, người biết nấu ăn thì dù đi đâu cũng không lo chết đói. Việc nấu ăn trong nhà do hắn phụ trách. Hắn học hỏi, thay đổi và sáng tạo liên tục nên gần như ngày nào cũng có món mới trình làng. Đối với Hòa, hắn luôn tìm món ăn dinh dưỡng nhất để bồi bổ cho anh. Ngay cả những người bạn phượt thân nhất với hắn cũng thấy kinh ngạc vì sự thay đổi của kẻ liều mạng này. Họ bảo, gã Khang ngạo mạn và ngông cuồng ổn định xuống rồi.

Nghe nói thằng Khang đã lập gia đình với một beta đấy.

Không thể nào. Chẳng phải nó là đứa có kỳ phát tình dữ dội nhất sao? Lần nào lên cơn, nó cũng lồng lộn như một con thú. Thậm chí nó còn phải dùng thuốc ức chế với liều gấp hai, gấp ba người thường. Làm sao một beta có thể thỏa mãn nó?

Nè, cẩn thận miệng mày đó. Nó mà nghe, nó tương cho vỡ mặt.

***

Hòa đang ngồi đọc báo ở ghế sa lông ngoài phòng khách thì một mùi hương ngọt ngào, nồng đậm xộc vào mũi. Trước khi anh kịp nhận ra, Khang đã sà vào lòng mình. Cả người hắn đỏ chót, mồ hôi nhễ nhại và liên tục thở gấp. Anh biết hắn đã đến kỳ phát tình nên vớ lấy hũ thuốc kích dục trong ngăn tủ. Thế nhưng trước khi anh kịp mở hũ thuốc thì Khang đã mau chóng gạt nó rớt xuống đất. Hắn khàn giọng nói:

– Em không cần uống mấy thứ độc hại đó.

– Nhưng vẫn đỡ hơn thuốc ức chế đấy. – Hòa trả lời.

– Anh cũng không xài. Anh sinh con cho em.

Nói rồi, hắn liền vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Thân làm omega nhưng người hắn còn cao hơn anh một chút. Hắn sợ anh bị đè nặng nên cũng không dám ngồi hết sức, dạng hai chân tì lên ghế. Trong cơn động tình, hắn nghe anh bảo:

– Đừng cố nữa. Mùi của em không thể xoa dịu được anh đâu.

– Em quý giá hơn em tưởng đó Hòa. – Khang im lặng một chút rồi nói tiếp. – Em không biết rằng mình đã giúp gã omega đáng thương này vượt qua mọi cơn động dục đáng xấu hổ của hắn sao?

– Thật sao?…

Khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của Hòa làm Khang không nhịn được bưng lấy mặt hôn ngấu nghiến. Hắn thô bạo luồn lưỡi vào miệng anh, mút mát, liếm láp một cách đầy kích động. Khi cả hai sắp không thở nỗi nữa, hắn mới buông anh ra. Thế mới thấy dù hắn trở nên dịu dàng hơn xưa như thế nào thì một khi lên giường, bản chất dã thú của hắn lại bộc lộ rõ nét. Ít ra Hòa cũng không ghét nó, tự nhủ rằng có lẽ Khang sẽ không “vồ vập” như trước nữa.

Nhưng Hòa đã lầm. Anh vẫn bị ép khô đến không xuống giường được vào sáng hôm sau.

***

Biết gì không tụi bây? Tao nghe thằng Khang khoe khoang rằng nó giải quyết kỳ phát tình của nó sau khi làm một lần với beta nhà nó thôi đó.

Một lần? Mà còn với beta? Không thể tin nổi…

***

Chuyện Hòa và Kiên

Hòa nhận được một cuộc gọi từ số Kiên, bảo rằng hắn đã say bí tỉ trong đợt liên hoan tổng kết cuối năm của công ty. Khi anh đến nơi thì hắn đã nằm vật ra bàn, lải nhải mấy câu nhảm nhí mà không ai hiểu. Nhìn thấy anh tối sầm mặt đứng ở cửa, hắn không những không thấy thẹn mà còn bá vai anh, hô hào một cách tự mãn cho cả phòng biết:

– Mấy người nhìn xem, ông chồng cool ngầu của tui đến đón tui nè.

Đáp lại hắn là những tiếng reo hò nhiệt liệt của mấy con sâu rượu khác. Khó khăn lắm anh mới né tránh được hết những cái tay bắt mặt mừng như người quen lâu năm và lời mời uống đến từ tứ phía. Ra đến bãi đỗ xe, anh phải thả Kiên cái phịch xuống sàn rồi thở hồng hộc vì quá mệt và chóng mặt. Vừa định mắng mỏ sự phóng túng của hắn vài câu thì Kiên đã khập khiễng đứng dậy, dễ như bỡn bế anh lên rồi nói bằng cái giọng lè nhè rằng:

– Anh Hòa cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để em lo!

Sau đó Kiên nghiêng ngả đi được mấy bước thì cả hai té lộn nhào, nằm liệt ra đất giữa ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Trớ trêu thay, cả Khang và Lâm đều đang đi làm nên Hòa không biết nhờ vả ai nữa. Thế là, bằng một nội lực phi thường, anh vác được hắn lên yên xe máy rồi chở về nhà như chở một bị gạo và thành công ném hắn lên giường.

Nhưng Kiên nào chịu buông tha anh dễ dàng như thế. Hắn kéo tay anh ngã oạch xuống nệm rồi nằm đè lên, ngáy ngon lành. Đến nước này, sự chỉ kiên nhẫn cuối cùng của Hòa đứt phựt. Anh đá hắn một cú đau điếng làm hắn văng xuống giường. Vừa tiếp đất, kẻ say xỉn liền rống lên đầy chua chát:

– Thằng nào dám đá tao? Có tin là tao sẽ…

Âm thanh của Kiên ngưng bặt khi thấy Hòa chống tay, nhướn mày nhìn mình. Hắn ngây ngốc nhìn người nọ, rồi cười hề hề bò lên giường.

– Thế nào? Tính làm gì anh? Muốn giở trò vũ phu à?

Kiên tội nghiệp quỳ trên người anh rồi cọ đầu vào ngực anh đầy nũng nịu. Song, hắn còn vừa xin lỗi vừa hôn chụt chụt lên mặt anh đến khi anh phải bật cười, lắc đầu nói:

– Cái thằng… Đến khi nào anh mới bớt lo lắng cho em được đây hả?

Gã alpha ngốc nghếch trố mắt nhìn như thể đang xử lý một mớ thông tin to lớn lắm. Cuối cùng, hắn mỉm cười vén tóc người yêu lên và cụng trán anh. Lông mi hai người cọ vào nhau ngưa ngứa.

– Nếu em cứ vậy hoài, thì anh lo cho em cả đời được không?

– Đừng có mơ. – Anh vừa nói vừa bưng lấy mặt hắn, liếm nhẹ lên đôi môi nồng nặc mùi rượu người nọ. – Anh nói hết câu này mà em không chịu đi rửa mặt tắm rửa cho tỉnh rượu thì mai cho em ra đường ở.

Tức thì, Kiên vắt giò lên cổ chạy ùa vào buồng tắm, mặc kệ bản thân loạng choạng vấp lên vấp xuống và đập cả mặt vào tường. Nước lạnh xối vào khuôn mặt nóng hổi làm hắn thanh tỉnh hơn. Bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của Hòa vọng vào mà tim ngày càng gia tốc. Nếu hắn nhớ không lầm thì hôm nay đến lượt hắn được ngủ cùng anh kia mà. Thế là dù trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hắn vẫn kỳ cọ thật kỹ từng ngóc ngách cơ thể với một quyết tâm bừng bừng là dù lát nữa hắn bất tỉnh, thì hắn cũng phải bất tỉnh với cơ thể được lấp đầy bởi người hắn yêu bằng cả sinh mạng.


CHƯƠNG TRƯỚC  |  MỤC LỤC
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s