Ma Vương Và Kiều Hoa – Chương 3

Chương 3: Đạo Quân
Tựa như vầng trăng lơ lửng giữa trời cao, không thuộc về chốn phàm trần.

Tác giả: Ninh Dung Huyên
Chuyển ngữ: Gạo


Không biết là ai vừa thi triển pháp thuật tạo một trận mưa rào lướt qua cánh đồng thảo dược. Cơn gió rải hạt mưa tản khắp núi đồi, rồi đẩy chúng trôi về phía rừng hạnh đằng xa.

Nắng trời dịu mát, hoa bay trong mưa, có người che ô tiến đến, bước đi chậm rãi như đang đạp lên hư không. Y khoác một bộ trường sam như tuyết ánh sắc xanh nhàn nhạt, trên tay áo có điểm hoa văn sen trắng giữa sóng nước cuồn cuộn. Tà áo lay động trong gió, tạo một cảm giác phiêu dật thoát tục.

Thanh ngưu thong dong bước cùng, ngúc ngắc cặp sừng, một bộ dáng ngây thơ. Lát sau nó giật giật lỗ tai như nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu hắt hơi một tiếng ầm trời, bọt nước văng ra trúng ngay bóng người đang tập kích.

Ngô Song Nhai: “…”

Ngô nhị công tử sững sờ chớp mắt, u quang trong đôi con ngươi cũng mờ đi chút đỉnh.

Lúc bấy giờ, có một đợt cầu lửa lao tới ào ào như tên bắn, nhưng vì Lý Miên Khê vừa gấp gáp chạy vừa loạng choạng làm phép, thế là Ngô Song Nhai chỉ cần nhảy phốc lên, xoay một vòng trên không trung, mấy quả cầu lửa đều theo luồng gió từ tay áo phất ngược trở về.

Có gió trợ lực, lửa lan khắp vùng.

Hai thanh niên nhà họ Ngô ôm vết thương trên người, trầy trật đuổi theo, vừa định la lên “Đừng đả thương Nhị công tử nhà ta” thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoảng hồn hít sâu một hơi.

“Này mấy cậu học trò trường Hoa Hạ kia, đừng đánh nhau nữa!”

Lâm Tiêu kéo Lâm Nhược Dao ôm đầu tháo chạy, Lâm Đông Linh che kín hai mắt nấp trong lòng Lâm Thiếu Chước.

Ngô Song Nhai lao xuống, móng tay sắc nhọn xòe ra vọt tới, nhưng người nhà họ Lâm chẳng ai đủ võ nghệ chống lại.

Lý Miên Khê rối rít xin lỗi: “Tình thế cấp bách, ta nhất thời… Khương học trưởng à! Cứu mạng!”

Khương Hoàn vung tay lên, nhẹ nhàng hóa giải trận gió. Thanh đao còn chưa rời vỏ, hắn mượn lực bay lên không trung, lại ung dung phất tay một cái, Ngô Song Nhai đã bị đánh bật, đập mạnh xuống làm mặt đất lõm thành cái hố to.

Lâm Tiêu ấn quyết làm phép dập lửa, vừa chạy vừa than: “Đây là loại lửa gì? Sao ta dập mãi không tắt?”

Lý Miên Khê đáp: “Là lửa Chu Minh của nhà ta.”

“Lửa Chu Minh! Ôi trời ạ, hoá ra cậu chính là tên nhóc phun lửa của Lý gia.”

Ngọn lửa áp sát, Lâm Tiêu không đám phí lời thêm nữa, đẩy Lâm Nhược Dao lăn một vòng trên mặt đất. Lâm Đông Linh sợ hãi hét toáng lên, Lâm Thiếu Chước lập tức che chắn cả người cô bé trong lòng mình, lấy tay bịt mắt cô bé lại, “Nhị tiểu thư đừng sợ.”

“Thiếu Chước ca ca!”

Lâm Đông Linh nức nở kêu lên. Cô bé chưa kịp òa khóc bỗng chốc đã im bặt.

Xuyên qua khe hở giữa mấy ngón tay, Lâm Đông Linh thoáng thấy một chiếc ô lụa bay đến, như màu trời ngọc bích xua tan mây mù, dập tắt đám lửa. Có mái tóc dài đen tuyền như mực theo gió lay lay vờn quanh cổ tay trắng nõn.

Gió ngừng thổi, mưa thôi rơi, mây nghỉ chân, nước lặng tiếng.

Cuộc náo loạn tạm dừng, nhất thời có thể nghe cả âm thanh một chiếc kim rơi.

Tán ô lụa hơi nghiêng lộ ra một gương mặt thanh diễm. Dù xung quanh bụi tung mù mịt nhưng được dung mạo của y chiếu rọi, bỗng chốc hoá thành chốn cung trăng không vương một hạt cát trần gian.

Hàng mày đôi mắt thanh lãnh tôn quý, sắc mặt không vui cũng không buồn, tựa như vầng trăng lơ lửng giữa trời cao, không thuộc về chốn phàm trần.

Một người từng gặp qua vô số hương sắc thế gian, tự xưng là ‘bách độc bất xâm’ như Khương Hoàn trong thoáng chốc cũng phải thất thần, để Ngô Song Nhai thừa cơ giãy dụa muốn trốn, nhưng lại bị ăn một đạp cho yên phận trở lại.

Mọi người như được đánh thức từ một giấc chiêm bao, cuống cuồng cảnh tỉnh lại bản thân, lục tục đứng đậy, chỉnh trang lại y phục, thả lỏng cơ mặt, cuối cùng mới đồng loạt cung kính cúi chào: “Đạo Quân.”

Phong Việt Từ đóng ô, khẽ ho khan mấy tiếng. Ai tinh mắt vừa nhìn là biết cơ thể y không khoẻ. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn chút huyết sắc của y óng ánh như bạch ngọc, đẹp không thể tả.

“Có ai bị thương không?”

“Không có.”

Bầy khỉ con loi nhoi ban nãy như vừa được đổi tánh, đỏ mặt ngượng ngùng trả lời, đứa nào đứa nấy một bộ con nhà gia giáo ngoan ngoãn nghe lời, làm Khương Hoàn nhìn thấy rồi chỉ biết thở dài.

Ngô Tòng Thiện liếc mắt nhìn Ngô Song Nhai bị Khương Hoàn đạp dưới chân, sắc mặt không nói nên lời.

Ngô Tòng Anh mở miệng: “Đạo Quân có nhớ chúng tôi không? Năm ngoái ở Ngô gia có yêu thú trà trộn làm loạn, may nhờ Đạo Quân giúp đỡ nên không gây thương vong, tiếc là vì đó mà cây đàn Phù Quang Lưu Mộng của ngài lại hỏng mất. Đại công tử đã tìm kiếm thợ làm đàn danh tiếng trong thiên hạ sửa lại vẹn nguyên như ban đầu, đặc biệt lệnh chúng tôi đến để hoàn trả.”

Dứt lời, Ngô Tòng Anh dâng một thanh đàn ngọc lên bằng hai tay.

Thân đàn trơn nhẵn, bóng mướt hơn so với đàn cổ bình thường, dây đàn trong suốt như được chế tạo từ băng đá nghìn năm, toát ra một cảm giác lạnh giá. Tuy không tỏa sáng chói mắt, nhưng rất dễ nhận ra cây đàn này là bảo vật hiếm có.

“Đa tạ.” Phong Việt Từ tiếp nhận, đặt đàn lên lưng thanh ngưu. Giọng nói của y vô cùng êm dịu, tưởng như vô thực, “Miên Khê, dùng bùa dẫn lửa Chu Minh phong bế mi tâm Song Nhai lại, dìu cậu ấy lên.”

“Dạ!”

Lý Miên Khê đi đến trước mặt Khương Hoàn, hồi hộp nói: “Huynh… Khương học trưởng, huynh nhấc chân lên đi ạ?”

Khương Hoàn chẳng nói chẳng rằng, thoáng nhích người sang bên cạnh.

Ngô Song Nhai không còn bị áp chế, vừa định bật dậy, đã bị bùa lửa của Lý Miên Khê đập lên trán, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Lý Miên Khê thở phào nhẹ nhõm, đang tính dìu Song Nhai dậy đã thấy trên tay mình nổi vài đốm lửa, làm cậu hoảng hồn buông tay. Hai người nhà họ Ngô lập lức chạy đến đỡ Ngô Song Nhai, sợ Lý Miên Khê lại mất khống chế với lửa Chu minh như lúc trước, thiêu cháy nhị công tử nhà bọn họ.

“Nghe đồn tam công tử nhà họ Lý thuở nhỏ ham chơi, vô tình dẫn lửa Chu Minh vào người, suýt mất cả tính mạng, nhưng trong họa có phúc, luyện ngọn lửa chí dương mãnh liệt này thành hộ thể chân hỏa. Tiếc là tu vi không đủ, bén lửa đốt nhà nên bị đưa tới trường Hoa Hạ luyện chú điều lửa.” Ngô Tòng Thiện đang nén giận trong lòng nên giọng điệu không hề khách khí, “Cậu học bao nhiêu năm rồi, sao không tiến bộ lên chút nào vậy?”

Sắc mặt của Lý Miên Khê vụt đỏ chót.

Lâm Tiêu cảm thấy chói tai, đáp trả, “Sao huynh đài có thể nói năng như vậy? Vì ai mà Lý công tử phải sử dụng lửa Chu Minh? Không phải cậu hai nhà mấy người à?”

Ngô Tòng Thiện: “Nói năng thế nào chứ? Ta chỉ ăn ngay nói thật!”

Ngô Tòng Anh sầm mặt trách mắng: “Tòng Thiện, không được vô lễ.”

Lâm Nhược Dao cũng khó xử: “Lâm Tiêu, bớt nói lại đi.”

Lý Miên Khê lại không muốn biện minh, chỉ đáp: “Là do thiên tư của ta thấp kém…”

Phong Việt Từ khẽ ho khan, mọi người cả kinh, tất cả đồng thời im lặng cúi gằm mặt.

“Sao không cãi tiếp đi?” Khương Hoàn bước lên, há mồm cắn trái cây không biết hái được từ đâu, nói như sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Nghe các thanh niên lao nhao láo nháo bừng bừng sức sống, tiếp tục nào.”

Phong Việt Từ nghe thấy liền nghiêng đầu, gương mặt trắng tái lẳng lặng nhìn khiến người khác thấy mà tự ti, chỉ hận muốn tan biết vào cát bụi.

“…” Khương Hoàn hắng giọng: “Vị Đạo Quân này, xin đừng nhìn ta như vậy?”

Dường như lúc này Phong Việt Từ mới để ý đến sự hiện diện của hắn, hỏi: “Huynh đài là ai?”

“Khương Hoàn, đi ngang qua. Giữa đường gặp cậu bé đáng thương kia nên đưa đến đây gặp ngài.” Khương Hoàn chỉ vào Lý Miên Khê, “Học sinh trường các người gặp phiền toái thì phải.”

Phong Việt Từ hỏi: “Phiền phức?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s