Review – Chuyên Ngành Tam Quan Uốn Nắn Viên

Nghe danh Tang Ốc đã lâu, nay mới lần đầu đọc truyện Tang Ốc và thấy quả nhiên là bả nổi tiếng xứng đáng. Viết hay thực sự, không những ở nội dung mà ở cả văn phong nữa.

Truyện kể về việc Thẩm Không bị một hệ thống ném vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết giới giải trí, có nhiệm vụ uốn nắn lại tam quan của phản diện tiểu thuyết là Hàn Lệ, để Hàn Lệ không còn hãm hại cặp đôi nhân vật chính nữa. Nghe qua khá giống với motip thường thấy của truyện mau xuyên/ xuyên sách, nhưng mà càng đọc mới càng thấy truyện đi theo hướng rất khác biệt. Ví dụ như việc Thẩm Không xuyên qua các nhân vật khác nhau trong cùng một thế giới để làm nhiệm vụ này, hoặc chuyện Thẩm Không bá đạo đến nỗi gần như chẳng bao giờ cần hệ thống trợ giúp. Hơn thế, truyện không chỉ khắc họa nội tâm tình cảm nhân vật rất sống động, mà còn có những màn đánh đấm hành động nghẹt thở, bảo đảm đọc cuốn cực kỳ.

Tiếp tục đọc “Review – Chuyên Ngành Tam Quan Uốn Nắn Viên”
Advertisements

Lời Nói Đùa – chương 6

Thanh Nguyệt đi xuống sảnh dưới lầu, thấy Tống Ngọc đang ngồi một mình ở chỗ nọ, trông có vẻ đang rất nhàn nhã. Tống Ngọc tự rót cho mình một ly trà, yên bình nhìn người hát trên khán đài, hình như đang rất chăm chú.

Thanh Nguyệt bước đến ngồi bên cạnh Tống Ngọc, sau đó lập tức ngã vào người y, đoạt lấy chén trà trong tay y rồi uống một ngụm, cảm nhận được Tống Ngọc cứng đờ cả người, cười nói:

“Sao ngươi lại thẹn thùng như vậy, ngươi tới nơi này không phải là tìm ta sao?”
Tống Ngọc quay đầu đi, đẩy Thanh Nguyệt ngồi lại ngay ngắn, rồi lấy lại chén trà từ tay hắn, nhoẻn miệng cười, hỏi:

“Thanh Nguyệt công tử ăn cơm chiều chưa?”

Thanh Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn không ngờ y sẽ hỏi vấn đề này, ngồi thẳng người dậy nói:

“Chưa.”

Tiếp tục đọc “Lời Nói Đùa – chương 6”

Review – Hôn Thư

[KHL_Review]

Vừa đọc được một bộ khá ổn nên lên review cho mấy cô luôn.

Truyện kể về Chu Lam Sênh là tiểu thuyết gia. Một lần bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, được bác sĩ tâm lý kiêm bạn thân mách nước là nhớ gì thì viết lại, vừa giúp trí nhớ rõ ràng hơn vừa nhỡ đâu tìm lại được người nắm trong tay toàn bộ ký ức anh đã mất. Thế nên Chu Lam Sênh đã lấy chính chuyện tình yêu đồng tính của mình viết nên cuốn đam mỹ ăn khách Hôn Thư. Trong truyện, nhân vật chính Vi Đông Thanh, cũng chính là đại diện cho Chu Lam Sênh, có một mối tình ngây thơ, trong sáng và ngọt ngào cùng cậu học trò Đỗ Vưu của mình. Tuy nhiên, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó khiến hai người chia tay. Câu chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì Chu Lam Sênh bỗng không thể nhớ lại quá khứ nữa. Cùng lúc đó, truyện của anh được một công ty giải trí đề nghị chuyển thể thành phim. Và trùng hợp thay, chủ tịch công ty giải trí, Trình Dự, lại chính là nguyên bản của Đỗ Vưu ngày nào!

Tiếp tục đọc “Review – Hôn Thư”

Lời Nói Đùa – chương 5

Sau khi Tống Ngọc đi rồi, Thanh Nguyệt ngã vào trên giường nằm nghỉ, có hơi mệt mỏi. Vốn định ngủ một giấc, lại bị ai đó tới kéo dậy khỏi giường.

Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đó, nói:

“Ôn Lương, ta mệt rồi, có chuyện gì có thể để ngày mai nói được không?”

Ôn Lương ngồi bên cạnh Thanh Nguyệt, vòng tay ôm lấy hắn rồi nói:

“Ngươi và cái gã Tống Ngọc kia có mối quan hệ không tồi nhỉ.”

Thanh Nguyệt nghe xong lời này, nhướng mày liếc qua Ôn Lương, sau đó đẩy tay hắn ra.

“Ngươi bị bệnh sao? Không bệnh thì để ta nghỉ ngơi.”

Ôn Lương đứng lên, cúi đầu nhìn Thanh Nguyệt một lúc, cau mày nói:

“Thanh Nguyệt, có một số việc ta cho rằng ngươi biết rõ.”

Tiếp tục đọc “Lời Nói Đùa – chương 5”

Lời Nói Đùa – chương 4

Ngày thứ hai, thời tiết rất đẹp, Thanh Nguyệt lười biếng mà nằm ườn lên bàn, nhìn phố xá sầm uất ngoài cửa sổ.

Cửa phòng bị đẩy ra. Ôn Lương bưng một chậu nước đi đến, ngâm Thanh Nguyệt vào nước, rồi ngồi xổm xuống rửa sạch vết thương nơi mắt cá chân Thanh Nguyệt.

“Sao lại có thể không cẩn thận như vậy chứ.”

Thanh Nguyệt không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hoàn toàn làm lơ Ôn Lương.

Ôn lương thấy Thanh Nguyệt như vậy, trong lòng không vui, nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng.

Cốc cốc… cốc cốc…

Tiếp tục đọc “Lời Nói Đùa – chương 4”

Lời Nói Đùa – chương 3

Chương 3:

Ôn Lương chậm rãi ngồi dậy, yên lặng nhìn Thanh Nguyệt, hỏi từng chữ: “Ý ngươi là gì?”

Thanh Nguyệt xoay người, không chút bận tâm dựa vào cửa, rũ mắt nói: “Ôn Lương, chúng ta đã như thế này bao lâu rồi?”

Không đợi Ôn Lương trả lời, Thanh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lại không nhìn vào Ôn Lương, mà có chút trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước, tự trả lời: “Rất lâu rồi, ta cũng đã quên mình quen ngươi từ khi nào. Giờ ta không còn trẻ nữa, Dung Nghiêu mới tới có lẽ sẽ sớm thay thế được ta thôi.” Tiếp tục đọc “Lời Nói Đùa – chương 3”

Lời Nói Đùa – chương 2

Chương 2


Khi Tiêu Duệ Quân mang theo Dung Nghiêu rời đi, có một người hớn hở chạy tới trêu chọc Thanh Nguyệt “Sao vậy, Thanh Nguyệt bị Tiêu công tử bỏ rơi rồi sao? Vậy có muốn đi theo ta không nào?”

Thanh Nguyệt nhìn người nọ đưa tay ra, nhẹ nhàng cười rồi nói “Sao lại không chứ.”

Gã có vẻ không ngờ Thanh Nguyệt lại đáp ứng dứt khoát vui vẻ như vậy, nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, bước đến ôm Thanh Nguyệt vào ngực, xoay người đi về phòng.

Thanh Nguyệt bị người nọ ôm, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Sau khi mây mưa xong, Thanh Nguyệt có chút mỏi mệt, ngồi bên mép giường chải lại đầu tóc. Người nọ ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy eo Thanh Nguyệt, miệng không ngừng để lại dấu hôn trên cổ và lưng hắn.

“Ta tên là Triệu Tứ.”

Tiếp tục đọc “Lời Nói Đùa – chương 2”