Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 8: Ngự giá thân chinh

“Hoàng hậu nương nương?” Tôn công tử đứng ngồi không yên, thật cẩn thận mà nhìn Lạp Mễ Nhĩ ngồi ở đối diện.

Từ khi vào quán trà, Lạp Mễ Nhĩ đã sửa sang lại váy áo cùng trang sức trên người, cũng không nói lời nào. Nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung một phòng với vị “Nương nương” tôn quý nhất thiên hạ này, làm hắn cảm thấy co quắp bất an.

—— Kể cả khi phòng trong còn có không ít cung hầu.

Khi vào cửa, cung hầu không xách váy anh lên, dẫn tới làn váy anh dính đầy tro bụi. Lạp Mễ Nhĩ cảm thấy buồn khổ vô cùng, trong lòng chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cứ việc trước mắt còn có chuyện quan trọng muốn giải quyết, nhưng anh cũng không có tâm tư, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về đổi váy.

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 8: Ngự giá thân chinh”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 7: Hoài nghi

Lạp Mễ Nhĩ vẫn chột dạ, sau khi chơi đã Mục Hoán Thương đang hôn mê, anh gọi người cầm một chậu nước lại đây lau khô chữ trên lưng hắn.

Khi anh đang cởi bím tóc to tướng xấu xí của Mục Hoán Thương, Mục Hoán Thương từ từ tỉnh dậy, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lạp Mễ Nhĩ ngồi trên người mình .

Mục Hoán Thương nghiêng đầu ngạc nhiên: “A Uẩn đang……”

Lạp Mễ Nhĩ lập tức vừa ăn cướp vừa la làng, đúng lý hợp tình nói: “Bệ hạ thật không tôn trọng thần! Đang làm bỗng nhiên đi ngủ! Thần đang trừng phạt người!”

Mục Hoán Thương ánh mắt sâu xa, cười nhìn anh mà nói: “Có ai trừng phạt người khác như vậy đâu?”

“Vậy người nói nên trừng phạt như thế nào?”

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 7: Hoài nghi”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 6: Vong ân phụ nghĩa

Lạp Mễ Nhĩ tìm hiểu tin tức như thế mấy ngày, Mục Hoán Thương dường như không phát hiện gì, vẫn mặc kệ anh nhìn lén.

Chỉ là lần đầu tiên anh đi Ngự Thư Phòng, Mục Hoán Thương còn có thể nỗ lực khống chế chính mình, chuyên tâm xử lí tấu chương. Nhưng liên tục mấy ngày có người đẹp nằm trong ngực, đổi lại là thánh nhân đều nhịn không được, huống chi là “Gã dê xồm” ham muốn sinh lý dạt dào như Mục Hoán Thương?

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn sờ eo, hôn má người đẹp. Mục Hoán Thương nhận ra đây cũng là một phương pháp giải tỏa ham muốn tuyệt hảo.

Lạp Mễ Nhĩ nhẫn nhục chịu đựng. Mấy ngày này đã xác thực nắm giữ chính xác thời gian Liêu Quốc sắp sửa khởi xướng chiến tranh, cùng với con đường vận chuyển lương thảo cụ thể của quân đội, thậm chí có cả tình huống bố trí bộ đội biên phòng.

Anh cảm thấy những tin tức này nên sớm chuyển tới phương Tây, để cho phụ vương anh tiến hành xử trí. Anh ở chỗ này vẫn có vài người thân tín từ phương Tây.

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 6: Vong ân phụ nghĩa”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 5: Hoàng tước ở phía sau

Mấy ngày nay, Lạp Mễ Nhĩ nghe nói Liêu Quốc sắp sửa khai chiến với Khương quốc. Công vụ Mục Hoán Thương trở nên bận rộn hơn. Mỗi khi hắn đến tẩm cung, anh đã ngủ rồi. Chờ đến khi anh tỉnh, Mục Hoán Thương đã rời giường thượng triều.

Liên tiếp mấy ngày, anh đều không có nhìn thấy Mục Hoán Thương.

Nhưng mà, điều này giúp anh nghĩ ra một mưu kế —— nếu anh có thể trộm được tình báo quân sự của Liêu Quốc, đưa về Tây Vực quốc, lại giúp Tây Vực thực hiện “Cò trai đánh nhau, ngư ông đắc lợi” chẳng phải rất tốt sao?

Anh phảng phất nhìn đến tâm nguyện sắp đạt thành, kích động đến mức khi Mục Hoán Thương ghé qua vào lúc đêm khuya, anh vẫn không ngủ được. Nghe được động tĩnh nơi cửa điện, anh vội vàng nằm im giả bộ ngủ.

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 5: Hoàng tước ở phía sau”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 4: Châm ngòi ly gián

Lạp Mễ Nhĩ nhận biết chữ Liêu Quốc, nghe hiểu được ngôn ngữ Liêu Quốc, có thể nói, chỉ là âm tiết phát ra còn kỳ quái, anh rất ít nói. Khi lén ở cùng Mục Hoán Thương, hai người cũng nói tiếng Tây Vực.

Vì che giấu chính mình, anh giả bộ không hiểu tiếng Liêu Quốc, kêu Mục Hoán Thương tìm cho anh cung nhân hiểu tiếng Tây Vực, nhờ vậy nghe trộm được rất nhiều sự tình —— ví dụ như, chuyện nạp phi tìm con nối dõi do cung nữ chung quanh thảo luận, lại ví như, thừa tướng phu nhân muốn yết kiến anh, bị bệ hạ ngăn cản.

Lạp Mễ Nhĩ lột vỏ quả nho, lười biếng dựa ở trên giường, cẩn thận hồi ức, nhớ tới con trai trưởng của thừa tướng ở lần yến thượng trước cung mê mẩn nhìn anh. Lúc sau thấy anh cậu ta cũng mất hồn mất vía, còn liên tiếp xum xoe —— chỉ là đều bị Mục Hoán Thương trước tiên ngăn cản.

Anh ném quả nho vào miệng, vừa nhai nuốt, vừa nghĩ rằng, thừa tướng tựa hồ là người Mục Hoán Thương phi thường tín nhiệm. Nếu có thể mượn cơ hội lần này châm ngòi li gián quan hệ bọn họ…

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 4: Châm ngòi ly gián”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 3: Phản bội và trả giá đắt

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Lạp Mễ Nhĩ đã phát hiện bên cạnh không có người, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Nếu Mục Hoán Thương muốn thượng triều, thì thông thường luôn thức dậy sớm hơn anh nhiều.

Lạp Mễ Nhĩ cúi đầu nhìn dấu hôn trên ngực, oán hận đóng áo lót chặt lại, dùng sức đánh một cái lên đệm giường. Đáng giận! Tối hôm qua không ngờ bị Mục Hoán Thương làm khóc! Quả thực là mất hết mặt mũi!

Hắn gom lại mái tóc dài màu vàng, đi chân trần nhảy xuống giường, ở đáy giường với với, lụm ra cuốn “36 kế”, thấy không có bị Mục Hoán Thương phát hiện, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cẩn thận tiếp tục nghiền ngẫm một phen.

“Hoàng Hậu nương nương, ngài đã thức chưa?” Bên ngoài truyền đến âm thanh mềm nhẹ của thái giám.

Lạp Mễ Nhĩ một lần nữa đem sách giấu vào chân giường nhanh nhẹn bò lên, đằng hắng vài cái để lấy giọng, nói: “Vào đi.”

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 3: Phản bội và trả giá đắt”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 2: Nạp phi?

Ánh mắt Mục Hoán Thương trở nên hung hăng, hắn đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo trên người, để lộ ra dương vật của mình.

“Trẫm không cương được với phụ nữ, A Uẩn à.” Hắn vỗ vài cái chơi đùa với dương vật to lớn của mình, thẳng thắn nói, “Trẫm phải nghĩ đến những lúc hôn ngươi, lúc ngươi bên trong trẫm, thì mới có thể cương lên được. Tên đần này, biết rõ cơ thể trẫm không thể chấp nhận ai khác ngoài ngươi, vậy mà còn muốn trẫm nạp phi à?”

Vào đêm thành thân lúc trước, Lạp Mễ Nhĩ giả bộ run bần bật sợ hãi, khiến Mục Hoán Thương mềm lòng mà giao quyền chủ động cho anh.

Đối với làm tình, chỉ cần tắt đèn thì trai thẳng như Lạp Mễ Nhĩ cũng không thấy trở ngại gì, cứ coi Mục Hoán Thương như phụ nữ rồi làm là xong. Huống hồ, thân thể khoẻ mạnh lại võ công cao cường của Mục Hoán Thương dễ làm chuyện đó hơn. Bình thường thì sau mỗi lần làm tình, cả người Lạp Mễ Nhĩ đều ướt đẫm mồ hôi, thở dốc không ngừng, thân thể anh như bị hút cạn sinh lực. Mà Mục Hoán Thương thì lại như người chẳng hề biết mỏi mệt, hắn ngồi trên người anh phịch liên tục, còn ôm anh đi tắm rửa đàng hoàng.

Tổng thể tới nói, làm tình cảm giác vẫn là tốt —— nếu như xem nhẹ thân phận cùng ân oán lẫn nhau mà nói.

Không sai biệt lắm cũng đủ rồi, Lạp Mễ Nhĩ thầm nghĩ, giả bộ sợ hãi, “Ngươi không muốn nạp phi sao?”

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 2: Nạp phi?”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 1: Nạp phi

Nghe phong thanh ngoài điện có các cung nữ nói: “Tham kiến bệ hạ”, Lạp Mễ Nhĩ vội vàng đem giấu sách《 36 kế 》trên tay dưới chân giường, túm lấy bộ váy dài diễm lệ thêu kim phượng ngũ sắc mặc trên người, tỏ ra uể oải, dẩu môi, nhẹ nhàng cọ ngón cái vào lòng bàn tay, nghiễm nhiên trông như đang có tâm sự.

Sau đó không lâu, cửa nội điện bị thái giám đẩy ra, một người con trai anh tuấn mặc long bào huyền sắc sải bước vào.

“Tham kiến bệ hạ.”

Người con trai nọ khoanh tay, nhìn quanh các cung nhân trong điện một lần, lạnh lùng nói: “Các ngươi trước hết lui xuống đi.”

“Dạ, bệ hạ.” Các cung nhân không dám ngỗ nghịch, đồng thời lặng yên lui ra.

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Chương 1: Nạp phi”

Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Mục lục

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Chủ công, Hài hước, Đoản văn, 1v1.

Ngụy trà xanh thật ngốc bạch ngọt mỹ nữ trang công X thâm tình phúc hắc đế vương cường thụ.

Editor: Hoa, MAND

GIỚI THIỆU

Lạp Mễ Nhĩ vốn là Thái Tử Tây Vực, lại bị ép làm Hoàng Hậu của người anh em thân thiết ngày xưa. Anh lập chí muốn báo thù, đảo loạn Liêu Quốc từ trong, sau đó tiêu diệt Liêu Quốc.

—— Chỉ tiếc rằng người con trai đáng chết kia thật là khó đối phó. Hằng ngày mang thù.jpg

Công: Ta siêu hung dữ, siêu tàn nhẫn độc ác!

Thụ: Hơi sợ, bảo bối mạnh mẽ quá!

Tiếp tục đọc “Ngày nào cũng muốn diệt quốc – Mục lục”

Đan Kiều và chuyện ở Khu 14

Tag: trùng tộc, bí ẩn, nhất công đa thụ, vạn nhân mê công, vô cpl, truyện ngắn

Cảnh báo: công xấu xí, có cảnh xxx với thú

.

m ộ t

Ầm!

Đan Kiều nằm ngửa ra trên tấm đệm cũ mèm đã ngả màu. Thân hình trần trụi, còi cọc và đen đúa của anh lộ ra dưới ánh đèn trần nhợt nhạt của nhà kho. Một ngày lao lực quá độ làm anh mệt lả. Hai mắt anh mơ màng nhìn đám mối bu xung quanh bóng đèn, trong khi cơ thể liên tục nẩy lên mỗi lần gã trùng cái nhún xuống. Tấm nệm kêu cọt kẹt như sắp rách bung ra. Mùi khói thuốc thoang thoảng trong phòng.

Bốp!

Tiếp tục đọc “Đan Kiều và chuyện ở Khu 14”